Tuesday, February 17, 2015

Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi - Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời.

17.02.2015

Năm 1872. Fukuzawa Yukichi trong cuốn "Khuyến học" đã viết thế này: "Những kháng nghị hợp lòng dân, đúng đạo Trời, dù có phải đổ cả tính mạng chúng ta cũng phải tranh đấu. Đây là bổn phận mà mỗi người dân chúng ta phải thực hiện đối với đất nước"....Đáng suy ngẫm thay...

Triết lý ấy quá đúng, nhưng khó mà làm được. Khi tư tưởng của dân chúng chẳng ai giống ai, người thì ham sống sợ chết, kẻ thì bạc nhược vô tâm. Người có lòng có gan thì lại không có cách để lên tiếng. Mà nghĩ cho cùng, lên tiếng thì ai nghe, nói như bạn trẻ bây giờ là "đắng lòng", "đắng lòng"....

Chắc phải mất vài thế hệ nữa mới hi vọng Việt Nam ta khá lên được. Chắc chỉ khi mà toàn dân đồng lòng, chung về một lý tưởng, thanh niên được giáo dục tốt thì may ra lời của Fukuzawa Yukichi sẽ ứng nghiệm chăng !?

Có lẽ ngày đó sẽ tới thôi, nhưng chắc tôi chẳng kịp thấy nó. Đành mượn hai câu thơ của Xuân Diệu cho thỏa nỗi lòng vậy.

"Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời. "

ruaconmatcan

No comments:

Post a Comment