19.02.15
Hôm qua, đón giao thừa tôi và một người anh là bạn của bạn tôi ngồi chung một mâm để nói chuyện tết, đón cái tết xa quê nơi xứ lạnh.
Nhân lúc cao hứng mọi người có đem một số vấn đề xã hội ra để nói. Tôi cũng cao hứng góp vui bằng một nhận xét của bản thân: "Thanh niên bây giờ lười đọc sách quá, nghĩ đến mà thấy buồn." Cuối cùng dẫn đến việc người anh ấy muốn "chất vấn" (lời của anh ấy nói) tôi một câu hỏi : "Theo chú, học để làm gì?".
Đối với tôi mà nói, trước những câu hỏi như thế này chúng ta cần suy nghĩ cho kỹ. Nhưng thứ cần suy nghĩ không phải là suy nghĩ để trả lời câu hỏi này thế nào mà là có nên trả lời câu hỏi này không?
Nếu người hỏi tôi là một đứa trẻ đang loay hoay không thích đi học hoặc không biết đi học để làm gì, câu trả lời của tôi đơn giản là : Học để ấm vào thân, học để sau này lớn lên, khi đã giỏi giang thích ô tô có thể tự mua được ô tô, thích ăn kẹo M&M có thể tự mua được kẹo M&M, thích đọc CôNan có thể tự mua được CôNan mà không cần xin bố mẹ.
Nếu người hỏi tôi là một cô cậu 13-14 tuổi, câu trả lời của tôi là : Học để cái đám còn lại trong lớp nhìn mình mà ngưỡng mộ, học để biết cái nào xấu mà tránh, cái nào tốt mà theo, học để cô bạn gái, anh bạn trai của mình thấy mình thật là tuyệt vời, cái gì cũng biết, bài tập nào cũng làm được.
Nếu người hỏi tôi là một thanh niên 24-25 tuổi thì câu trả lời của tôi là: Học đi, không học bốc cám mà ăn đấy. Đến ăn trộm ăn cắp còn phải học cách để người ta không bắt được mình, thế thì muốn kiếm ăn sao lại lười học tập?
Ở độ tuổi 24-25 ấy, người ta đã ý thức được rõ ràng việc vì sao cần học rồi, chẳng cần lấy bánh, lấy kẹo, chẳng cần lấy cô hotgirl, anh hotboy ra để dụ dỗ nữa. Vậy mà một người đàn anh, là sĩ quan quân đội được nhà nước cử đi nước ngoài học, hơn tôi phải hai chục tuổi là ít lại hỏi tôi một câu "Học để làm gì?". Anh ấy chờ đợi gì ở câu trả lời của tôi nhỉ? Không lẽ anh ấy chẳng biết học là để làm gì? Thế nên thực lòng tôi chẳng muốn mở miệng trả lời những câu hỏi vô nghĩa như thế đối với tôi. Câu hỏi đó tôi đánh giá chỉ là câu hỏi châm biếm hoặc là thích thể hiện mình thôi. Nhưng dù sao với phép lịch sự tối thiểu tôi cũng trả lời : Học để làm đẹp cho đời.
-Không được, trả lời như thế chung chung quá - Anh ấy nói - Chú phải trả lời cụ thể kia, không thì lại là lý thuyết suông.
Tôi đành phải kìm nén, cố lấy lời văn trong "Thép đã tôi thế đấy" để trả lời một lần nữa:
- Học để sau này trước khi chết đi mình không ân hận đã sống hoài sống phí.
Thử hỏi cái mục đích cuối cùng của việc học chẳng phải là giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội đó sao? Học đâu phải để trang trí mà đem ra so đó, tính toán cụ thể, chi tiết? Ấy thế mà tôi vẫn nhận được câu trả lời như cũ.
Không lẽ tôi phải hét lên rằng : Học để Việt Nam ta không còn ảo tưởng sức mạnh. Học để sau này thằng dân Mỹ muốn đến Việt Nam du học chứ không phải là đám học sinh 18, 19 tuổi của Việt Nam bằng mọi giá phải sang được "Thế giới mới" kia. Học để dân Việt không phải xuất khẩu lao động sang nước khác làm chui lủi đủ các nghề, mà chính là dân nước khác phải mò sang Việt Nam tìm việc. Học để trên khắp cả nước này chẳng bao giờ xuất hiện một hình ảnh từ thiện nào nữa, vì dân đủ no dân đủ ấm chẳng cần ai từ thiện cả. Học để không còn tiếng than vãn nữa.
Tóm lại : Học để biết rằng tốn hàng đống tiền mua rượu vodka, và tốn hàng đống thời gian ngồi chém gió bàn chuyện con dê làm tình là những việc làm vô bổ và cần chấm dứt ngay. Thưa đồng chí sĩ quan quân đội đã hỏi tôi như thế ngày hôm qua, mục đích của học là như thế đấy thưa anh.